Tối qua, bố Tùng và bạn Cún đợi ở trường đón mẹ về muộn vì đi cùng các em lớp 6 lên Ba Vì. Nói là các em lớp 6, vì năm nay anh chàng Cún đã lên lớp 7 rồi, cao bằng mẹ rồi. Trên đường về, Cún ríu rít kể:

Cún: Mẹ ơi, mẹ biết không, hôm nay bạn G lớp con nhặt được một miếng thủy tinh. Bạn ấy cà cà vào tay nhưng không thấy chảy máu. Con thấy thế liền cầm lấy, xoẹt thử vào ngón tay xem thế nào, không ngờ máu lại tóe ra mẹ ạ. Bạn G thấy thế, lại cầm miếng thủy tinh, xoẹt thử lên tay bạn ấy, và cũng bị chảy máu luôn mẹ ạ.

Mẹ: ôi zồi ôi (nghe đến máu là đã thấy kinh kinh rồi), thế có bị chảy nhiều không? Con và bạn có xuống phòng y tế xin Urgo băng lại không?

Cún (giơ giơ ngón tay trỏ có vết đứt): Không mẹ ạ, chỉ chảy ít thôi, bọn con để nó tự liền lại.

Đọc đến đây, chắc ai cũng đều “điên” lắm. Lớp 7 rồi chứ có ít đâu, mà còn “nghịch ngu” như vậy chứ! Mà chắc chắn một điều, trong suốt khoảng thời gian từ lúc con 4-5 tuổi đến khi học lớp 7 (tổng cộng là 7-8 năm), chắc cũng phải đến vài chục lần những NGƯỜI LỚN như bà, bố mẹ, thầy cô và có thể cả những người khác nữa, đều nhắc đi nhắc lại với con rằng: “Không được nghịch mảnh thủy tinh. Thủy tinh có thể làm con bị chảy máu đấy!”. Nhưng có vẻ như là những thứ ấy mới chỉ nằm ở …vành tai của con thôi, rồi gió lại thổi nó đi đâu mất ấy. Hay là tại những NGƯỜI LỚN như chúng ta chưa hiểu được con, chưa biết rằng dù chính con cũng biết điều đó nhưng vẫn muốn… thử một lần cho biết???

Mẹ: Thế lúc ấy con có đau không? Con học được điều gì từ việc này?

Cún: Con cũng không đau lắm. Nhưng lần sau con chắc chắn sẽ cẩn thận với thủy tinh vì nó có thể cắt đứt tay, làm người ta chảy máu thật!

Ồ, mẹ đọc được ở đâu đó rằng bọn trẻ con có tố chất mạnh mẽ của những nhà khoa học, chúng không biết sợ nhiều như người lớn; chúng rất thích khám phá và … làm ngược lại với những gì người lớn cảnh báo, để xem …điều đó có thật hay không? Mẹ cũng đọc được rằng nếu người lớn để cho trẻ có cơ hội tự trải nghiệm (dù đôi khi cũng hơi nguy hiểm 1 tí ti), thì kiểu gì trẻ cũng… học được bài học GIỐNG NHƯ cái người lớn vẫn nói, chỉ có điều hơi khác chút, là bài học này không còn nằm ở “vành tai” của chúng nữa. Và mẹ nghĩ, đến giờ bọn con mới có cơ hội được “trải nghiệm” bài học này, chứng tỏ những người lớn như chúng ta đã rất thành công trong việc …giữ các con tránh xa được các mảnh vỡ thủy tinh trong suốt 7-8 năm vừa qua cơ đấy!!!

Mẹ: Vậy là để học được điều này, con phải trả giá bằng máu đấy! Cũng tốt, trong cuộc sống sau này, cũng sẽ có những lúc chúng ta phải trả giá không chỉ bằng công sức, bằng tiền, mà đôi khi cả bằng máu như thế này! (Ặc, tiêu đề của bài viết là ở đoạn này. Mà mẹ cũng …giật tít một tí nhân dịp Halloween chứ:))

Cún: Công nhận mẹ ạ. Mà trả giá bằng tiền là như nào mẹ?

Mẹ: Thì hôm trước con làm mất quyển truyện đấy, chúng ta phải bỏ tiền ra để mua nó còn gì? Ngoài ra, mình còn làm phiền đến người khác nữa. Con thử nghĩ xem có bài học nào mà mình phải trả giá bằng công sức, hoặc đôi khi phải trả giá bằng tình cảm không?

Cún: Trả bằng công sức như con làm sản phẩm khoa học, nhưng không cẩn thận một chút nên sản phẩm bị hỏng ở phút cuối, rồi con phải làm lại phải không mẹ? Thế trả bằng tình cảm là như thế nào ạ?

Mẹ: À, ví dụ như mình chơi thân với một bạn, nhưng vì hiểu nhầm mà mình làm tổn thương nhau, rồi mình mất đi người bạn đó. Con đã gặp trường hợp nào với bạn mình như vậy chưa?

Cún: Con chưa, con chơi thân với bạn Mỉn. Bọn con thỉnh thoảng cãi nhau nhưng hôm sau lại làm lành ngay, bắt tay nhau một cái là xong. 

Rồi, Cún lại kể lể rất nhiều chuyện xảy ra giữa con và bạn Mỉn, và cách chúng đã làm lành với nhau như thế nào, nên vẫn chưa có bài học nào phải …trả giá bằng tình cảm!

Mẹ nghe Cún kể chuyện, lòng vui vui vì con vẫn đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời của tuổi thơ. Ừ nhỉ, bọn trẻ con thật là sướng, đôi khi chỉ cần bắt tay nhau một cái là xong. Càng lớn lên, người lớn có vẻ càng ít phải …trả bằng máu như kiểu của các con, nhưng đổi lại, họ lại phải trả giá bằng…rất nhiều tình cảm thì phải???

Cũng thầm cảm ơn khoảng thời gian mình đã rất kiên nhẫn để nghe Pháp thoại. Có thể nhờ thế mà mới bình tĩnh được với vụ máu me và “nghịch ngu” này???

HN,16.10.2018

(Ảnh của Daniel Cheung trên Unsplash)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *