Bạn nghĩ sao nếu những HS bình thường hay “bị đánh giá” là “rất yếu”, “có vấn đề về đọc hiểu”, “viết chậm”, “lười học, ngại cầm bút, ngại nói, ngại giao tiếp với bạn bè, thầy cô”… nhưng lại phản ứng kiểu như này trong tiết dạy: 

– Sao nhanh hết giờ thế, con có nghe thấy chuông ra chơi đâu?
– Ôi, con buồn đi vệ sinh quá, làm thế nào bây giờ, con muốn làm nốt cho xong!!!
– Buổi sau cô cho con thuyết trình phần này nhé!…

Còn gương mặt các con thì hào hứng, phấn khởi và đầy tính trách nhiệm với công việc.
Sản phẩm của các con sau 03 tiết tự đọc sách giáo khoa, sách tham khảo và tổng hợp lại 06 cuộc khởi nghĩa trong suốt thời kì Bắc thuộc theo cách riêng của mình. Mặc dù chữ viết còn liêu xiêu, dù sản phẩm còn chưa đẹp dưới góc nhìn của những người khác hay so với những nhóm khác, nhưng với cô giáo của con – người bên cạnh, theo dõi sự thay đổi của các con, thì thực sự đó làm một niềm hạnh phúc rất lớn.

Bởi, các con đã tốt hơn, đã tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua. Bởi các con đã quên cả thời gian đang trôi đi để làm việc thật hăng say và hứng khởi.
Và ngày mai, sẽ lại là những câu chuyện khác nữa…

(Cô giáo của các con không giấu nổi cảm xúc, chạy xuống khoe và cô chỉ tổng hợp lại thôi đấy! Cảm ơn các con vì đã cho các thầy cô những rung động và xúc cảm ngọt ngào như này trong một ngày đầu tuần, để mỗi tuần qua đi đều ngập tràn năng lượng)

Mà lạ là GV cứ thấy hạnh phúc lâng lâng với mấy cái rung động NHỎ cơ mà LỚN này cơ chứ!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *