Anh chàng Cún học đến lớp 7 rồi mà vẫn không muốn ngủ riêng. Phần vì quen ngủ với bà nội từ nhỏ, phần lớn nữa vì… sợ ma (Chàng ta đẻ ban ngày, vào năm con cún 2006, bà nội luôn bảo: chó đẻ ban ngày sợ ma là đúng rồi. Cơ mà vụ sợ ma này còn được góp thêm bởi các bộ phim thi thoảng chàng ta có xem + biết đâu có những lời dọa dẫm nào đó từ thưở bé???).

Bố mẹ tìm mọi cách để chàng ngủ riêng, nịnh nọt có, dọa… méc cô giáo có (kaka), vẫn không ăn thua. Sau khi bố phải sử dụng đến “Kỉ luật quân đội” (theo cách gọi của bố – thực ra thì bố là người “bắt nạt” được cả nhà) thì chàng ta đã… Ngủ riêng với quy trình như sau:

– Tuần đầu tiên, bật đèn sáng trưng phòng, đọc sách một lúc rồi tự ngủ. Để đèn sáng cả đêm.

– Tuần thứ 2, tắt đèn sáng, bật đèn ngủ và vẫn được đọc truyện một chút trước khi ngủ (đọc bằng Kindle). Mọi chuyện bắt đầu diễn ra êm đẹp, chàng bắt đầu quen với việc… ngủ riêng.

– Đến tuần thứ 3, khi mẹ vào phòng chàng vào buổi sáng, thì thấy mấy cái quả… như trên ảnh đây!!!

Bố và bà nội kêu ầm lên, vì cái giường to thế mà bị để trống!

Haha, ngày xưa cũng với cái khe giường kiểu này, mẹ cũng suốt ngày lôi chăn chiếu xuống làm hang làm hốc để chui vào nghịch. Thích nằm dưới gầm giường hơn là nằm trên giường. Còn có khi lấy vỏ chăn ra cho quạt vào thổi thành một cái bóng rất to để làm… nhà của người tiền sử nữa. 

Chạ biết là ngoài di truyền về gen sinh học, thì có thêm quả di truyền về gen nghịch ngu và thích mấy thứ hổng giống ai không nữa!

Cơ mà ngủ riêng kiểu này mới thật sự là có cảm hứng, phải không các bạn?

(Ảnh của Isabela Kronemberger trên Unsplash).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *