Bị cái nghiệp trẻ con và giảng dạy theo đuổi từ khi chưa biết thích trẻ con, rồi thì trải qua biết bao biến cố, tình thương với lũ trẻ lớn lên từ lúc nào không hay.


Nguyện với cuộc đời sẽ mang lại hạnh phúc và bình an cho lũ trẻ và con đường để thực hiện nó không có gì khác hơn và mạnh hơn bằng con đường thông qua giáo dục.
Khởi nghiệp không có gì ngoài đôi đôi chân trần, bàn tay trằng và trái tim đầy lửa. Giờ đậy, sau khóa học này, đôi chân đã biết tìm đôi giày phù hợp, đôi tay đã có thêm “vũ khí”, con tim lại một lần nữa tiếp thêm sức mạnh lớn lao. 

Biết ơn cô Trần Khánh Ngọc đã truyền trao cho em điều giá trị nhất của nghề giáo dục. Em ấn tương với nhiều câu nói của cô:”VIệc của người giáo viên là điều binh khiển tướng. Đừng biến mình thành sách giáo khoa di động” – Có lẽ nên làm hẳn thành tranh treo để làm động lực phấn đấu mỗi ngày 

Còn nhớ câu nói vui mà thiệt của thầy QuanDcnn TranViet: TÍCH CỰC là tích cái CỰC vào mình. Quả thật là muốn học sinh nhận được càng nhiều giá trị thì người giáo viên càng TÍCH (nhiều cái) CỰC nhưng dù vậy thì có hề chi khi đã chon cuộc sống mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc!

Vo Le Hien Dieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *