Đợt này, anh chàng Cún vừa nghiền xong bộ Bảy viên ngọc rồng nên đâm ra thích anh chàng Sonkoku. Của đáng tội cũng là do bố mẹ cháu “tiêm nhiễm”. Nghĩ lại cái cảnh chầu trực, chờ đợi dài cổ ở hàng thuê truyện ngày xưa để được trở thành người đầu tiên cầm số truyện mới ra trong tuần, suýt xoa, hít hà rùi đọc ngấu đọc nghiến, vèo một cái là hết, lại chờ thêm một tuần…hic hic, sao mà thấy mỗi quyển truyện nó hay thế, kì diệu thế!!!

Chả bù bi giờ, Cún đọc vèo phát hơn tuần xong cả bộ 25 tập. Thôi thì không có cái cảm giác chờ đợi, cơ mà bố mẹ và Cún cũng có mấy cái điểm chung chung để “thảo luận, bà tám” với nhau cho nó khác mấy cái chủ đề điểm giả, học hành… ở trường đi. Thỉnh thoảng ‘đổi gió” tí cho thêm phần hào hứng!

Thế nên giờ chàng Cún lại có trò mới. Tối tranh thủ học bài xong là chàng ta lại kì cạch bật youtube lên để tô tô, vẽ vẽ các chàng Sonkoku mấy cấp độ. Nếu không vẽ thì lập trình game Sonkoku để đấu với bố Tùng và Sóc. Rồi thì chàng ấy biến cả nhà thành toàn là “siêu xayda” (như hình, đố mọi người nhận ra là những ai nhé!!!)

Mấy hôm trước, Cún ta bị xước móng rô khiến ngón trỏ tay phải bật máu, xưng vù lên, phải bôi thuốc. Mỗi lần làm bài tập, phải viết vào vở, chàng ta chỉ được dùng có ngón cái và ngón giữa để giữ bút mà viết, trông rõ là khổ sở. Cũng có mấy lần chàng ta gạ gẫm mẹ viết giúp con, con đọc cho mẹ viết, đi mà, tay con đau quá …nhưng không nhận được sự trợ giúp từ người thân nên đành chịu (ai bảo cắn móng tay, giờ phải chịu hậu quả chớ, mẹ đã rửa bát hộ là …nhân đạo lém rùi đấy:))

Thế mà đến lúc giở nhật kí của cậu ra để kí, vẫn thấy anh chàng Sonkoku chình ình trong vở. 

Mẹ phì cười: Sao con kêu đau tay mà vẫn vẽ được Sonkoku trong nhật kí thế?

Cún: Thì đau tay nhưng Nhật kí vẫn phải hay, thế mới máu chứ! (ừ nhỉ, không đau tay mà nhật kí hay thì đúng là …bình thường).

Mẹ: Lúc trước mẹ thấy con viết đau lắm mà. Sao không để lúc khỏi đau rồi vẽ cũng được?

Cún: Nhưng mà con thích, lúc vẽ con thấy hơi đau đau tí thôi. Mình thích thì mình phải chịu đau tí chứ!

Mẹ nhớ lại cái mặt nhăn nhó lúc con cầm bút viết từng chữ, mẹ biết là không phải “hơi đau đau” đâu. Mẹ không giúp con viết là để con trải nghiệm hậu quả của việc mình tự gây ra (dù đã được nhắc nhiều lần). Nhưng đúng là, khi người ta đã thích, thì người ta lại có sức mạnh để làm việc bất chấp nỗi đau, bất chấp những khó khăn, con nhỉ?

Mẹ mong sau này con sẽ tìm được niềm đam mê của mình để theo đuổi, và vì nó mà có thêm sức mạnh để vượt qua các khó khăn, thậm chí cả những nỗi đau. Nếu lúc nào đó con cảm thấy đuối sức và muốn bỏ cuộc, có thể chúng ta sẽ lại ngồi với nhau để “nhắc nhớ” đến trải nghiệm ngày hôm nay, và biết đâu, nó chẳng lại giúp được con ở một khía cạnh nào đó?

Và mẹ cũng thấy vui vui vì con thích nên đã dám thử làm nhiều thứ, như lập trình game, như vẽ tranh (điều mà lúc nào con cũng tự ám thị là con vẽ xấu lắm, dù mẹ động viên thế nào cũng không nghe). Vậy thì việc bố mẹ “tiêm nhiễm” con đọc truyện tranh, cũng có cái …ích lợi của nó đấy nhỉ, kakaka

Ừa, dù ĐAU TAY nhưng NHẬT KÍ vẫn phải HAY! Thế nó mới đủ MÁU chớ!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *