Sáng hôm qua xảy ra một “sự cố” nhỏ với bạn Cún. Bạn ấy không muốn đội mũ bảo hiểm đi học nhưng theo đúng thỏa thuận là nếu bạn ấy muốn tự đi xe đạp đến trường thì phải đội mũ bảo hiểm. Bạn ấy chấp nhận yêu cầu ấy nhưng thái độ còn khá vùng vằng.

Rồi bạn ấy dắt xe ra và gặp “sự cố” với cái túi đeo trên lưng. Chả là cái túi mà trại hè Alpha phát có quai đeo hơi dài. Bạn ấy ngồi ở xe đạp nhưng chưa ngồi lên yên ngay mà ngồi ở gacbaga phía sau xe, vô tình ngồi đè lên cái túi đang đeo trên lưng. Bạn ấy muốn kiểm tra xem đã để mũ lưỡi trai vào túi để đội lúc ra sân chơi thể thao chưa, liền giật quai túi để kéo ra trước mặt, nhưng do một phần cái túi đang bị cái bàn tọa khá nặng của bạn ấy đè lên, cộng với một phần lực giật của bạn ấy cũng hơi mạnh (đang vùng vằng mà), nên mẹ đang dắt xe ra, chỉ nghe “phựt” một cái, thế là … một bên quai túi bị bung ra, và cái túi ở trạng thái lủng lẳng ở một bên vai chứ không phải nằm cân đối ở hai bên vai như mọi khi nữa.

Bạn ấy thở ra: “Chán thật!” và liếc mắt nhìn mẹ, chừng như dò xem mẹ sẽ càu nhàu gì không? Hay có giúp gì bạn ấy trong việc sửa lại cái túi không? Mồm bạn ấy lại lẩm bẩm: “Chán như con gián!” (ý là đã đến giờ đi học rồi mà còn xảy ra sự cố này, toàn chuyện bực mình, giá như có người lớn giải quyết hộ thì sẽ nhanh hơn). Nhưng mẹ giả vờ như không biết. Mẹ liếc nhìn tình trạng của bạn ấy, rồi lại cúi xuống khóa xe của mẹ, hoàn toàn im lặng, chờ xem bạn ấy giải quyết như thế nào. Bạn ấy cũng không mở miệng nhờ mẹ câu nào (nếu mẹ tự nhảy vào giúp thì thể nào cũng cho giúp đấy, nhưng vì đang hơi dỗi nên không thể mở miệng ra nhờ mẹ được, hehe). Bạn ấy lại nhìn mẹ, thấy mẹ vẫn thản nhiên trước thái độ cố tỏ ra bực mình của bạn ấy, thế là cu cậu đành phải… tự giải quyết. Bạn ấy lấy cái dây đeo, buộc túm vào một góc túi để quai lại dính vào túi như bình thường. Nói thật là nhìn bạn ấy loay hoay buộc trông cũng khá ngứa mắt, và cái túi sau khi bạn ấy buộc xong thì cũng không thể cân đối như ban đầu (nếu là mẹ thì chỉ cần lấy kim chỉ hoặc kim băng đính dây đeo vào góc túi là xong), nhưng mẹ MẶC KỆ, việc của bạn ấy, bạn ấy tự chịu. Buộc xong, bạn ấy khoác túi lên lưng, nhìn mẹ theo kiểu “mẹ không giúp thì con cũng tự làm được, ề, chẳng cần!” rồi chào mẹ và phóng xe đi. Nhìn theo bóng bạn ấy, mẹ thấy buồn cười với thái độ trẻ con của bạn ấy và thầm nghĩ bạn ấy sẽ quên ngay cái chuyện bực mình này thôi mà. Nhưng điều mà bạn ấy đã vừa có được là cái cảm giác “mẹ KHÔNG giúp thì con cũng TỰ LÀM ĐƯỢC, chẳng cần!”. Và mẹ mong là bạn ấy sẽ có nhiều hơn cảm giác ấy mỗi ngày, trong nhiều hơn những việc liên quan đến bạn ấy!

Và mẹ cũng thấy rất vui, vì đã chiến thắng được chính bản thân mình, để có thể … CHỈ CẦN IM LẶNG!

Photo by Park Troopers on Unsplash

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *