Hôm qua mẹ đi làm về muộn, thấy Bà nội đang cho Sóc ăn. Sóc chơi ngoài sân bị một con kiến độc đốt vào bụng, sưng một cái mụn to nên có vẻ khó chịu, không muốn ăn cơm. Bà thì sót cháu nên cũng rất bực mình vì Sóc không chịu ăn, lại còn thêm việc Cún cho khá nhiều tương ớt vào bát cơm nữa, vì bà quan niệm ăn ớt nhiều sẽ nóng và dễ bị đau dạ dày.

Mẹ thì không nói gì vì mẹ cho rằng cứ để cho Cún thử, nếu thấy cay quá không ăn được thì lần sau cho ít đi (mà lúc ấy Cún cho rồi, có nói thì cũng chẳng bớt đi được, nên tốt nhất là cứ để cậu ta thử xem sao). 

Mẹ lên tầng 2 thay quần áo, vừa để balô xuống thì nghe tiếng bà nội hét ầm lên dưới bếp: “Trời ơi, sao mà tôi khổ thế này! Hết chuyện này đến chuyện khác! Đổ hết nước ra thế này thì có khổ thân tôi không?”.

Mẹ vội chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy bà đang lúi húi lấy khăn lau nước trên sàn bếp. Trên mặt bàn cũng có nước đổ tràn ra. Hóa ra anh chàng Cún lấy nước vào bình nhưng lóng ngóng thế nào mà để cả cái bình đổ ra, làm nước tung tóe cả trên bàn và dưới sàn nhà.

Sau khi nghe rõ sự tình, mẹ bào Bà nội đừng lau nữa, để Cún vào tự lau. 

Cún ngồi ngoài bàn ăn hậm hực: Con tự lau rồi nhưng bà không cho. Bà bảo đi ra chỗ khác rồi bà đi lau! 

Bà nội thì vừa lau vừa kêu: Không khiến, đổ vung vãi ra như thế này có khổ thân tôi không? Nhắc bao nhiêu lần rồi mà cứ để đổ ra, đúng là hậu đậu…bla…bla… 

Cún ở trong nhà gào lên: Nhưng con không cố ý, con lấy nước nhưng cái bình nó bị đổ, con có cố tình làm đổ đâu!

Bà nội: Lại còn không cố ý! Lần trước đã làm đổ rồi, lần này lại làm đổ vung vãi ra như thế này. Thế mà bảo là không cố ý!

Hic… Thực lòng mà nói mẹ thấy thương 2 bà cháu. Chuyện chẳng có gì mà làm um lên khiến cả bà và cháu đều tức giận. Rõ là Cún không cố ý làm đổ nước! Chẳng ai lại cố ý làm đổ để mà bị mắng như thế, nhưng bà thì không chấp nhận câu trả lời “thành thật” đó của Cún.

Mà với mẹ thì đổ cũng chẳng sao, miễn là làm đổ xong thì Cún tự “thu dọn chiến trường” là được. Nên mẹ nhờ bà đừng lau nữa, để Cún vào lau nốt chỗ còn lại. Bà ra ghế ngồi nhưng vẫn nói dỗi: “Thôi, tôi lau gần xong rồi!”. Nghe thế, Cún lại giãy nảy lên: “Đấy! Bà có để cho con làm đâu!”.

Cuối cùng, với sự can thiệp của mẹ thì Cún cũng “được” lau nốt chỗ còn lại. Lau xong, cậu chàng lại ra bàn ngồi ăn cơm và vẫn khăng khăng với mẹ: Con không cố ý làm đổ bình nước!

Mẹ: Mẹ biết con không cố ý làm đổ. Chẳng may cái bình bị đổ thôi. Thế con học được điều gì tốt từ chuyện này? (Hic, phản xạ theo thói quen)

Cún (gào lên rất hậm hực): Con học được là Bà nội chẳng bao giờ cho con làm chuyện gì cả!

Mẹ không gì nói nữa, im lặng để tự Cún lắng xuống. Và chính mẹ đã học được bài học là không nên hỏi câu “thần chú” đấy khi “đối phương” đang tức giận, hic hic.

Khoảng 2 tiếng sau đó thì mọi chuyện đã bị “quên đi” và cả nhà lại cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhất là đến “giờ kem” của bố. Nhưng giá như người lớn hiểu được mấy điều sau đây thì tốt biết bao nhỉ? 

1. Sao người lớn cứ cố tình không hiểu là trẻ không cố ý làm sai, hỏng hay đổ vỡ nhỉ? Đó chỉ là vô tình thôi vì kĩ năng của trẻ chưa thành thạo như người lớn. Mà không thể nào một lần đã có thể tốt ngay được nên sai vài ba lần cũng là chuyện bình thường chứ nhỉ? Sao người lớn cứ “tưởng bở” là lần trước nhắc rồi thì sau lần đó là phải tốt ngay được nhỉ?

2. Sao người lớn chuyện gì cũng cứ vơ vào, cứ tranh hết việc của trẻ rồi tự mình lại kêu khổ nhỉ? Người lớn có biết là trẻ cũng rất “khổ” vì bị người lớn tranh hết việc hay không?

3. Sao người lớn không thể bình tĩnh nhìn sự việc như là nó vốn như thế nhỉ? Nước đổ thì là nước đổ, sao lại gắn thêm cái khoản “Hậu đậu, vô tâm…” gì gì đó phía sau? Trẻ con thấy mấy thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau hết!

4. Giá mà lúc ấy người lớn cứ “bơ” đi, giả vờ im lặng thì có phải tốt không? Trẻ làm đổ trẻ tự biết cách “thu dọn chiến trường”, qua đó lại tự học được bao nhiêu bài học. Người lớn tranh việc đồng nghĩa với mình bực (vì phải làm), trẻ bực (vì không được làm, còn bị mắng) và quan trọng nhất là đã tước đi bao nhiêu bài học quý từ sự việc đó (chưa nói đến còn “cài” vào đầu trẻ một số niềm tin tiêu cực nữa)…

Chuyện này có giống với trường hợp nào bạn đã từng gặp không? Hi vọng là những CHUYỆN CHƯA VUI này sẽ giảm đi mỗi ngày các bạn nhỉ?

Photo by Henry & Co. on Unsplash

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *