Đêm thứ năm bố đi trực nên sáng thứ sáu vừa rồi mẹ đưa Cún đến trường. Lúc 2 mẹ con gần đến trường rồi, Cún mới nhớ ra và bảo: Hôm nay tụi con thi đấu bóng đá mẹ ạ.
Mẹ nhìn xuống chân thấy Cún đang đi dép quai hậu chứ không phải giày thể thao, liền hỏi: Vậy con quên mang giày à? Đi dép thế này liệu có đá bóng được không?


Cún: Thôi không sao mẹ ạ, con vẫn đá được.
Mẹ và Cún vào sân tập trung. Thầy dạy thể dục chia các bạn thành 3 đội và thi đấu vòng tròn: đội 1 đấu với đội 2; rồi đội 1 lại đấu với đội 3, và cuối cùng là đội 2 đấu với đội 3. Cún ở đội 1 nên sẽ thi đấu luôn 2 trận liên tiếp. 


Các bạn nhỏ ùa ra sân, đội của Cún được thầy cho khoác thêm mỗi bạn một áo 3 lỗ màu cam để phân biệt với đội bên kia mặc đồng phục Alpha màu xanh. Vậy là trên sân có 2 đội: Đội Cam và Đội Xanh!
Cả sân có mỗi Cún là đi dép quai hậu, còn các bạn khác đều đi giày. Mẹ nhìn xung quanh thấy có một số bạn đang ngồi chờ thi đấu cũng đã đi giày đàng hoàng. Tự nhiên mẹ nảy ra ý định là bảo Cún mượn giày của một bạn nào đó để đi, đá hết hiệp thì sẽ ra trả cho bạn.


Mẹ đang định gọi Cún thì … bỗng dưng nghĩ lại. Đó là việc của Cún mà, có phải việc của mẹ đâu. Sao mà mẹ cứ phải nhảy vào để nghĩ hộ, giải quyết hộ Cún thế nhỉ? Cún không mang giày thì Cún phải chịu, nếu muốn mượn giày của bạn thì tự mà nghĩ ra, rồi tự đi mà mượn chứ. Nếu không nghĩ ra, không muốn mượn thì cứ dép mà đá, chân đau hay đá khó phải tự chịu chứ? Rồi thì tự mà rút kinh nghiệm chứ, đúng không nhỉ?


Và thế là mẹ không gọi Cún nữa, mẹ làm khán giả ngồi ngoài ung dung xem các bạn đá. Đúng là đi dép thì cũng đá khó hơn thật. Bằng chứng là mỗi lần sút bóng thì bóng đi không xa và cũng không chuẩn lắm. Nhưng mà kệ, đó chẳng phải việc của mẹ. Việc của mẹ là ngồi tệt mông xuống bãi cỏ để thưởng thức một trận bóng mà các bạn trên sân rất hay thực hiện chiến thuật “ruồi bu” – mỗi lần bóng ở đâu là có khoảng mười mấy cái chân bu vào chỗ đó, hihi. Và việc của mẹ là hò hét, cổ vũ, là kêu “Vào” to nhất sân. Tỉ số 2 – 0 nghiêng về đội của Cún! Và mẹ thấy việc mình MẶC KỆ Cún cũng hơi …“vô trách nhiệm”, nhưng mà cũng hay hay. Mẹ nghĩ sau này chắc mình sẽ phải “vô trách nhiệm” trong mấy việc liên quan đến Cún … nhiều hơn nữa.


Trận đấu còn tiếp diễn nhưng đến giờ mẹ phải đi làm rồi. Chúc cho cầu thủ không mang giày của mẹ có một ngày chơi thật vui và … học được điều gì đó, con nhé!

Photo by Tevarak Phanduang on Unsplash

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *